Gia đình Bi định cư ở nước ngoài.

– Mẹ ơi, con có thể cho bạn cái laptop của con được không? Con cũng không dùng nó nhiều nữa.

Thằng Bi hỏi mẹ lúc tối hôm qua, khi nó nói muốn mang cái máy tính bàn của nó ra phòng ngoài, ngồi đâu có ba, có mẹ, có người qua lại, chứ ở trong phòng một mình hoài “con cũng cảm thấy lẻ loi”.

– Bạn nào vậy? Tại sao con phải cho bạn?

– Dạ, bạn Hiếu ở gần nhà mình nè. Cái laptop của bạn bị hư rồi, bạn Dũng giúp Hiếu sửa nhiều lần nhưng giờ thì nó không xài được nữa. Mà nhà Hiếu thì không đủ tiền để mua cho bạn một cái khác – Bi giải thích.

– Ừ, thường thường mọi người sẽ nói không. Nhưng con biết hoàn cảnh của bạn như vậy rồi thì con cho bạn đi. Mẹ đồng ý. Mình cũng từng được nhiều người giúp, giờ mình giúp mọi người khác, rồi đến lúc bạn con sẽ lại giúp người khác nữa.

– Dạ, mẹ.

Cái laptop Bi muốn cho bạn nhỏ nhỏ xinh xinh, là của ba mang về từ mấy tháng trước, do ông chủ cửa hàng có cái xịn hơn nên không xài cái này. Chủ “quăng”, ba Bi “lượm”, sửa sang, cài đặt đủ thứ phần mềm cần thiết, định xài thì Bi xin, vì nó cũng là thằng mê máy móc. Thế là ba ảnh bấm bụng nhường cho thằng con.

Giờ, Bi lại muốn mang cho bạn. Tui thì khó lòng có thể nói “không” trong những trường hợp như thế. Giống như hôm Bi nói:

– Mẹ ơi, cho bạn mượn cái máy chụp hình được không?

– Trời, cái máy đó mắc tiền lắm đó con, mẹ mua đi làm mà.

Vừa nói xong như vậy thì cũng kịp hỏi lại:

– Mà tại sao bạn phải mượn máy của con? Bạn học chụp hình mà không có máy hả?

– Dạ, bạn không có máy mà bạn phải làm bài để nộp trong hai ngày nữa.

– Thôi, con cho bạn mượn đi, nhưng nhớ nhắc bạn cẩn thận nha.

– Dạ, mẹ.

Hai hôm sau hỏi bạn trả máy chưa, ảnh nói: “Dạ rồi, mà con cho một bạn khác nữa mượn rồi”. Ui trời, thằng con tui! (Kêu trong bụng như vậy, nhưng bề ngoài cũng chỉ nhắc ảnh nói bạn nên dùng cẩn thận mà thôi). Tính nó như vậy, hay quan tâm, để ý đến mọi người xung quanh, chẳng lẽ mình lại đi “tiêu hủy” tính đó.

Tối nay, sau khi đã chiếm lĩnh được cái bàn của ba ảnh, ngồi cạnh mẹ học bài, quay qua thấy ba, Bi nói: “Ba ơi, ba biết là con sẽ cho bạn cái laptop phải không?”. (Ồ, mẹ chưa nói với ba).

Ba ảnh sửng sốt: “Không, con không xài nữa thì để ba xài, sao lại đi cho bạn!”.

Ảnh im lặng. Vài giây trôi qua, mẹ mới thủng thỉnh nói bằng giọng khào khào như vịt (do suốt ngày cãi lộn với sếp, haha), giải thích cho ba ảnh biết lý do vì sao Bi muốn cho bạn.

Lại một thoáng im lặng. “Ừ, thì thôi, con cho bạn đi” – “Dạ, cám ơn ba”, ảnh nói liền.

– À, mà cho bạn máy tính bàn được không con? – Ba ảnh gợi ý.

– Dạ, nhà bạn không có chỗ để đặt một cái máy tính bàn, cho nên bạn phải xài laptop – Bi giải thích.

Nghe vậy, tự dưng thấy có gì xốn xang quá. Bi nói thêm:

– Nhà bạn đang có nhiều chuyện xảy ra. Ba mẹ bạn cãi nhau hoài. Các chị lớn của bạn không còn muốn trở về nhà đó nữa, vì không muốn nhìn thấy ba của bạn.

Ba Bi thắc mắc: “Sao vậy con?” – “Vì ba của bạn không tốt. Mấy chị bạn nói ngày trước ba bạn không như vậy. Bạn buồn. Con muốn làm chút gì cho bạn vui”.

Nghe thằng nhóc nói vậy, thấy mắt cay xè. Phải vờ như vẫn chăm chú đọc báo, chờ mắt bớt nhòe đi, tôi mới nói: “Con nói làm mẹ muốn khóc”.

Bi cũng vừa làm bài của nó, vừa kể:

– Bạn nói nhà bạn mới bị mất 1.000 đô.

– Sao vậy?

– Bạn nói mẹ của bạn đi về nhà thấy mất tiền, hỏi ba của bạn, rồi biết là ba của bạn lấy tiền để mua drug (chất gây nghiện).

Trời.

– Bạn nói nhiều lần trước đây ba mẹ bạn cãi nhau, mẹ bạn đòi dọn đi, đòi ly dị, nhưng ba bạn xin lỗi, xin lỗi. Nhưng giờ mẹ bạn nói vậy thì ba bạn kêu làm đi – Bi kể bằng giọng đều đều.

– Bạn kể với con hả?

– Dạ, mẹ.

Nghe câu chuyện của thằng Bi, mà cứ thấy lòng nao nao. Vừa tưởng tượng ra một gia đình không còn là mái ấm trong mắt của những đứa con, vừa hình dung ra tâm trạng của con bé khi ngồi tâm sự với bạn mình về chuyện nhà của nó, sao mà thương quá!

– Mẹ ơi, mình có cần mua cho ba một cái laptop không?

– Khi nào ba cần, ba sẽ mua, con.

– Nhưng mình có tiền để mua cho ba không nếu ba muốn ạ?

– Ừ, nếu ba mua thì từ từ mình tính cũng được con.

Thằng Bi lại vừa làm bài, vừa hỏi, trong khi mẹ nó viết những dòng này, và tiếp tục kể cho mẹ nghe “ở trường con có nhiều bạn có ba mẹ lạ kỳ lắm…”.

Ngọc Lan

Tiêu đề được ĐKN đặt. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Video: Câu chuyện về một bé tự kỷ biết ‘xin phép bố mẹ đi chơi’

videoinfo__video3.dkn.tv||135e05eec__

Ad will display in 09 seconds