“Tây du ký” kể về câu chuyện bốn thầy trò Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Bộ tiểu thuyết này là một trong số ‘Tứ đại danh tác’ – một trong bốn tác phẩm cổ điển nổi tiếng của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong “Tây du ký” có rất nhiều câu nói nổi tiếng mang theo nội hàm và giá trị nhân văn cao đẹp, dưới đây là trích lược một số câu nói như vậy

1. Tranh giành danh lợi lúc nào dứt? Thức khuya dậy sớm đâu tự do! Đang cưỡi la mà nghĩ chiến mã, làm quan tể tướng mơ vương hầu. Chỉ lo cơm áo mà bận rộn, có sợ Diêm vương đến đoạt hồn? Mong cầu phú quý cho con cháu, lại càng không ai chịu quay đầu! (Hồi 1)

2. Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả:

Người mà không có chữ tín thì không biết anh ta còn có thể làm được cái gì. (Hồi 1)

3. Thế thượng vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân

Trên đời không có chuyện gì khó, chỉ sợ người không có lòng quyết tâm. (Chương 2)

4. Phú quý công danh đều là duyên được định sẵn từ trước, vì vậy làm người không nên giả dối. Làm người quang minh chính đại, chân thành lương thiện là tự nhiên sẽ nhiều quả lành. (Hồi 7)

5. Nhân tâm sinh nhất niệm, thiện địa tận giai tri. Thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư

Con người sinh một niệm, Trời đất biết tỏ tường, Thiện ác mà không báo, Càn khôn ắt tư tâm. (Hồi 8)

6. Làm người đừng nên dối lòng, quỷ Thần hiển rõ nào tha cho ai? Thiện ác đến cuối cùng cũng sẽ có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. (Hồi 10)

7. Bách tuế quang âm thử thủy lưu, nhất sinh sự nghiệp đặng phù ấu. Tạc triều diện thượng đào hoa sắc, kim nhật đầu biên tuyết phiến phù. Bạch nghĩ trận tàn phương thị huyễn, tử quy thanh thiết tưởng hồi đầu. Cổ lai âm vưu năng diên thọ, thiện bất cầu lân thiên tự chu.

Năm tháng cuộc đời như nước chảy, sự nghiệp một đời như bọt nổi. Hôm qua trên mặt màu hoa đào, hôm nay bên tóc bông tuyết bay. Thấy đám mối tan mới biết ảo, nghe chim cú kêu muốn quay đầu. Xưa nay tích đức được trường thọ, người hành thiện Trời tự an bài. (Hồi 11)

8. Lành thay, ôi lành thay! Tạo được quả lành sẽ không có tai ương! Duy trì thiện tâm thường xuyên liên tục thì con đường tốt lành sẽ rộng mở. Đừng dạy người khác sinh thêm ác niệm, cần phải ít gian trá xảo quyệt. Đừng nói không báo ứng, quỷ Thần có an bài. (Hồi 11)

9. Nhân sinh nhân tử thị tiền duyên, đoạn đoạn trường trường các hữu niên.

Người sống hay người chết đều là do duyên định sẵn từ trước, cuộc đời mỗi người dù ngắn hay dài cũng đã có sẵn số năm. (Hồi 11)

10. Tâm sinh, chủng chủng ma sinh; tâm diệt, chủng chủng ma diệt.

Tâm sinh tạp niệm thì mọi loại ma chướng đều sinh, tâm diệt tạp niệm thì mọi loại ma chướng đều bị diệt. (Hồi 13)

11. Kiến tánh chí thành, niệm niệm hồi đầu xứ, tức thị linh sơn.

Chỉ cần thành tâm hướng Phật, niệm niệm đều nghĩ tưởng về Phật, thì đâu đâu cũng là Phật. (Hồi 24)

12. Tri ân bất báo phi quân tử, vạn cổ thiên thu tác mạ danh.

Người chịu ơn người khác mà không biết báo ơn thì không phải là bậc quân tử, trở thành tiếng xấu cho người đời sau chửi mắng. (Hồi 27)

13. Hành thiện ngàn ngày, thiện như không đủ, hành ác một ngày, ác tự dưa thừa.

Làm việc thiện một ngàn ngày mà vẫn thấy không đủ, làm việc ác chỉ một ngày cũng đã là quá nhiều. (Hồi 28)

14. Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ: Một ngày là thầy, cả đời là cha. (Hồi 31)

15. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định: Mọi sự đều có nhân quả, ăn cơm uống nước, cuộc sống sướng hay khổ đều được định sẵn từ trước.

16. Tảo trừ tâm thượng cấu, tẩy tịnh nhĩ biên trần. Bất thụ khổ trung khổ, nan vi nhân thượng nhân: Quét sạch vết bẩn (cảm xúc tiêu cực) trong tâm, rửa sạch bụi bẩn (những lời nói thị phi) bên mang tai. Không chịu được sự rèn luyện khổ cực thì khó mà trở thành người được mọi người tôn kính. (Hồi 32)

17. Thụ đại chiêu phong phong hám thụ, nhân vi danh cao danh táng nhân: Cây cao và to lớn dễ bị gió lớn thổi gãy, con người nổi tiếng và giàu có sẽ dễ bị người khác chú ý, từ đó mang đến nhiều phiền toái. (Hồi 33)

18. Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng, muộn thượng tâm lai khạp thụy đa.

Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, trong lòng buồn phiền ngủ gật nhiều. (Hồi 35)

19. Lân giáp chúng sinh đô bái Phật, vi nhân hà bất khẳng tu hành.

Ngay cả tôm cua cá rùa mà còn biết lễ bái Phật, tại sao con người lại không chịu tu hành? (Hồi 36)

20. Nhất diệp phù bình quy đại hải, vi nhân hà xứ bất tương phùng.

Những người trẻ tuổi lần đầu bước chân vào xã hội cũng giống như một cánh bèo lênh đênh trên biển lớn, tuy rằng mỗi người một nơi cách biệt, nhưng chỉ cần trong lòng luôn ngập tràn hy vọng tốt đẹp, thì đời người nơi đâu mà chẳng tương phùng. (Hồi 40)

21. Bất giáo nhi thiện, phi thánh nhi hà? Giáo nhi hậu thiên, phi hiền nhi hà? Giáo diệc bất thiện, phi ngu vi hà?

Không dạy mà giỏi, không phải Thánh nhân thì là gì? Dạy rồi mới giỏi, không phải nhân tài thì là gì? Dạy mà không giỏi, không phải ngu si thì là gì? (Hồi 47)

22. Tuy rằng người khác không biết, nhưng sao có thể che mắt được Ông trời? Chân Vũ đại đế đã dạy rằng: làm chuyện xấu trong bóng tối, nhưng đôi mắt của Thần linh thì lại sáng chói như tia chớp, nhìn thấy rất rõ ràng. (Hồi 50)

23. Linh hợp vô vật vị chi thanh, tịch tịch toàn vô nhất niệm sinh. Viên mã lao thu hưu phóng đãng, tinh thần cẩn trọng mạc trạch vanh: Tâm vốn trống rỗng không một vật, tĩnh tâm không một niệm khởi sinh, thu phục tính khí không phóng đãng, nuôi dưỡng tinh thần chớ cuồng vọng. (Hồi 56)

24. Phật Pháp vô biên: Phương pháp và con đường để tu hành thành Phật thì có rất nhiều, không thể đếm hết được. (Hồi 58)

25. Nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, chính Pháp nan ngộ; toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên: Muốn có được thân người [để làm người] trên đời này là cực kỳ khó, có được thân người mà muốn được sinh vào mảnh đất Trung Hoa cũng rất khó, được sinh vào mảnh đất Trung Hoa nhưng cũng không dễ gì mà gặp được chính Pháp. Nếu như có được đầy đủ ba điều kiện này, thì thật sự quá may mắn và có phúc. (Hồi 64)

26. Nhân lúc còn sống gặp duyên gặp được chính Đạo thì nên tu hành, đừng trôi lăn. Nhận rõ căn nguyên, cởi bỏ lớp vỏ ban đầu. Tìm cầu trường sinh, cần phải nắm chắc. Cần luôn luôn nhìn rõ và thấu hiểu chân lý. (Hồi 65)

27. Núi cao tự có khách đi đường, nước sâu tự có người chèo thuyền. (Hồi 74)

28. Đại trí rộng lớn, ung dung bên trong cảnh giới bất sinh; chân lý âm thầm, tiêu diêu trong sự tịch diệt. (Hồi 78)

29. Phật ở linh sơn đừng cầu xa, linh sơn chỉ trong trong lòng ta. Người người đều có linh sơn tháp, khéo tu dưới tháp linh sơn. (Hồi 85)

30. Thiên kinh vạn quyển cũng chỉ là tu tâm. (Hồi 85)

31. Nhân hữu thiện niệm, thiên tất tòng chi: Con người có thiện niệm trong lòng, chắc chắn sẽ được Ông trời che chở. (Hồi 87)

32. Gió mát khiến tinh thần con người sảng khoái, loại trừ tạp niệm trong tâm sẽ tự thấy đạo tâm rộng lớn. (Hồi 96)

33. Đất rộng chứa hết chuyện hung ác, Trời cao không phụ người Thiện tâm. (Hồi 97).

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch